Tìm kiếm
 
Tết Roya Phik Trok của người Chăm An Giang

(TBKTSG Online) - Với người Chăm, tháng chay Ramadan có ý nghĩa rất quan trọng. Sau tháng nhịn ăn, họ bước vào ngày lễ Roya Phik Trok, còn được gọi là tết, diễn ra trong ba ngày (1 đến 3-10 Hồi lịch). Năm nay, theo dương lịch, tết Roya Phik Trok diễn ra khoảng đầu tháng 10-2008.

Ngoài mục đích bố thí cho người nghèo, trong các ngày này bà con người Chăm còn thăm viếng, chúc mừng nhau; nhà nào cũng làm bánh, làm cơm đãi khách, khách lạ đến xóm đều được mời ăn uống thỏa thuê…

Dịp này, các xóm Chăm An Giang tụ hội về Búng Bình Thin trước cửa thánh đường Mas Jid Khoy Ri Yah xã Nhơn Hội, huyện An Phú, ăn tết và tham dự hội thi Tiếng hát từ xóm Chăm.



Năm nào cũng vậy, với trang phục truyền thống đẹp đẽ, nam nữ thanh niên người Chăm - chỉ các cô gái mới thoát khỏi tục “ga-sâm” (cấm cung) - cùng cất cao giọng hát làm rung động, say mê hàng ngàn người đứng chen chân trong sân thánh đường, trên đường lộ và ngồi tràn cả bờ búng Bình Thiên, một hồ nước rộng mênh mông lung linh ánh điện đủ màu.

Điểm nhận thấy rõ nhất là các cô gái, chàng trai này có giọng hát vút cao, trầm ấm, làm nao lòng những người dự khán. Tiếng hát của họ ngợi ca tình đoàn kết chiến đấu chống giặc ngoại xâm; tình yêu quê hương, đất nước - con người, nhất là tình yêu nam nữ qua những bài hát sống động, hào hùng và trầm lắng.

Trong những hoạt động của ngày hội, còn có biểu diễn trang phục truyền thống. Các cô gái Chăm tha thướt trong chiếc ao tunic (áo dài), duyên dáng với chiếc khanh maom (khăn thêu) trên mái tóc đen tuyền. Các chàng trai Chăm trang trọng trong trang phục ao karung (áo dài nam), quấn xà-rông, đội mươt (nón). Qua bước đi của các cô, các cậu trên sân khấu và trang phục đẹp đẽ của ngày tết của khán giả người Chăm đến dự, nhiều du khách dễ có cảm giác như lạc vào thế giới Ngàn lẻ một đêm.

Hiện nay, ở An Giang, có khoảng 2.000 hộ với 12.700 người Chăm. Đa số bà con là tín đồ Hồi giáo, sống bằng nghề buôn bán nhỏ, đánh bắt thủy sản và làm các nghề thủ công truyền thống.

Đặc biệt, liên hoan còn có phục hiện lễ cưới người Chăm. Vì chịu ảnh hưởng văn hóa Malaysia, nên những nghi thức trang trí cho phòng cô dâu chú rể như gối nằm, gối dựa, những hoa văn trên tấm ti-gai (màn) có đính nhiều hạt chuỗi thủy tinh nhiều màu sắc, đính nhiều bông hoa (hoa lựu, hoa bốn cánh, các loại dây leo…). Còn có cái khay đựng tiền và 2 cái hộp bằng đồng theo tập tục Khmer, để đựng trầu cau, đựng rượu.

Cô dâu mặc áo dài bằng nhung (hay nhiễu) đỏ, tím, chạy dài xuống quá gối, không xẻ hông. Một cái băng to bản màu xanh lam quấn quanh ngực và vai, có đính nhiều vòng chuỗi cườm. Dưới chân áo lộ ra chiếc xà-rông tơ tằm phủ xuống tận mắt cá. Vì theo mẫu hệ nên đám cưới người Chăm không rước dâu mà đưa rể. Khi chú rể bước xuống thang nhà, bạn bè hát vang bài La mệ La mư (bài hát giã từ cha mẹ). Buổi biểu diễn đã thể hiện những nét văn hóa độc đáo trong tập quán cưới hỏi của người Chăm An Giang.

Có lẽ cũng nên nói một chút về nghề là dệt lụa và dệt thổ cẩm của người Chăm. Để có những sản phẩm thủ công truyền thống đặc sắc này họ dùng tơ chín, nhuộm theo một công thức bí truyền. Với bàn tay tài hoa, khéo léo, các cô gái Chăm đã làm ra các sản phẩm đẹp và sang trọng như icat (khăn làm của hồi môn khi lấy chồng), xà rông hoa, tơ thổ cẩm, áo thổ cẩm, bóp, khăn thêu, hộp đựng nữ trang…

Thánh đường Nhơn Hội đêm hội tết Roya. Ảnh: PK

Ở bên kia bến phà Châu Giang, Phũm Xoài là một làng Chăm khá sôi động. Tại đây, du khách sẽ tận mắt chứng kiến cảnh các thiếu nữ Chăm trong trang phục truyền thống ngồi bên khung dệt “hóa phép” cho những sợi tơ thành những tấm khăn, khúc vải óng ánh sắc màu.

Đến thăm làng Chăm, không thể bỏ qua thánh đường. Có thể nói thánh đường đẹp nhất của họ là Mubarak ở Phũm Xoài. Thánh đường Mubarak đã được Bộ Văn hóa-Thông tin công nhận là kiến trúc nghệ thuật vào tháng 12-1989.

Hàng năm thánh đường Mubarak có ba kỳ lễ lớn: Lễ Roja vào ngày 10-12 Hồi lịch, lễ Ramadan (tháng ăn chay) từ ngày 1 đến 30-9 Hồi lịch và lễ sinh nhật của Giáo chủ Muhammed ngày 12-3 Hồi lịch. Trong các ngày lễ hội này, cư dân (không phân biệt dân tộc) từ khắp nơi về tham gia rất đông, tạo thành nét sinh hoạt văn hóa truyền thống hết sức độc đáo và thú vị.

Và tất nhiên, ngày hội cũng chính là dịp để người ta thưởng thức các món ngon theo khẩu vị truyền thống của người Chăm. Cơm nị – cà púa là hai món ăn truyền thống của người Chăm Châu Giang (Châu Đốc, An Giang).

Cơm nị thường là gạo nấu với sữa nhưng có người lại thích thêm nho khô vào để tăng thêm khẩu vị. Cà-púa được làm từ thịt bò và dừa khô cùng chút rượu và gừng.... Tung lò mò từ thịt bò vụn bằm chung với mỡ bò, trộn tiêu, tỏi, bột ngọt, đường cùng một vài loại gia vị bí truyền, dồn vo ruột bò lộn bề trái đem phơi heo héo. Tung lò mò giống lạp xưởng nhưng độc đáo hơn nhờ có cơm nguội, khi lên men cho vị chua đặc trưng.

PHƯƠNG KIỀU

Các tin khác